Dâng hiến vì ám ảnh bố dượng

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011


Tôi đã vội vã hiến dâng cho người yêu... (Ảnh minh họa)


Trong đầu hiện lên viễn cảnh bị cha dượng hãm hiếp, tôi nghĩ thà trao cái ngàn vàng cho người mình yêu còn hơn. Thế là tôi đã vội vã hiến dâng cho anh...


Tôi là một người thích khiêm tốn trước mặt người khác. Những người xung quanh thấy tôi thật lạc quan, ngây thơ, dễ thương nên tôi được rất nhiều người theo đuổi. Tôi cũng chỉ biết cười gượng trước điều này.

Tôi sống trong một gia đình rất phức tạp, từ khi còn rất nhỏ đã chịu cảnh cha mẹ ly hôn. Sau đó, họ đều tái hôn, tôi sống cùng mẹ. Cha dượng là một người rất vui vẻ, luôn mang lại tiếng cười cho cả gia đình. Đấy là khi ông không uống say. Có một điều tôi không thể chịu đựng được là ông thích “động tay động chân” với tôi, làm cho tôi lúc nào cũng thấy sợ hãi, thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ.

Tôi có thể giống như hầu hết mọi người, có thể lấy cớ gia đình không hạnh phúc để chơi bời, hư hỏng, nhưng tôi đã không làm thế. Tôi học tập thật chăm chỉ và đã thi đỗ vào đại học. Chính môi trường này đã giúp tôi thay đổi, tính tình vui vẻ, cởi mở và hòa đồng hơn. Có rất nhiều người để ý đến tôi, nhưng do hình ảnh cuộc sống gia đình chia ly trong tôi quá lớn nên tôi rất sợ và không bao giờ gần gũi với bất kỳ người con trai nào.

Năm học thứ hai, tôi quen một anh sinh viên. Anh thường trách mắng tôi, chỉ trích tôi, dạy tôi nhiều điều hay, và tôi đã dần dần thích anh ấy. Chúng tôi yêu nhau hơn một tháng, anh ấy đã đòi hỏi chuyện đó. Tôi liền nghĩ anh chàng này thật không đáng tin cậy nên nói lời chia tay. Nhưng sau đó anh ta quay lại tìm tôi, nói yêu tôi. Trong lúc mềm yếu, tôi đã đồng ý quay lại với anh ta. Một thời gian sau, chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì “chuyện ấy”. Anh ấy liên tục đòi hỏi, tôi thì thấy mệt mỏi và không muốn tiếp tục tranh cãi với anh ấy. Trong đầu tôi lại ập đến hình ảnh bị cha dượng hãm hiếp. Tôi nghĩ “thà trao cái ngàn vàng cho người mình yêu còn hơn để…”. Thế là tôi đã vội vã hiến dâng cho người yêu.

Sự thật đã cho thấy rằng tôi là một kẻ ngu ngốc. Anh ta đã không trân trọng tôi, cũng bởi vì đây là lần “yêu” đầu tiên nên tôi vẫn chưa thành thục. Chúng tôi thường chỉ vì chuyện nhỏ thôi mà cũng to tiếng. Tôi thì thích thế này nhưng anh lại thích thế khác. Có những lúc tôi đã thử những điều mình không thích để làm hài lòng anh ta, và rồi tôi đã lạc quá sâu vào thế giới đó. Sự thái quá của anh ấy làm tôi thấy thật đau khổ.

Sự thật đã cho thấy rằng tôi là một kẻ ngu ngốc... (Ảnh minh họa)

Trong thời gian một năm yêu nhau, số lần nói lời chia tay lên đến hơn 30. Cũng có một lần tôi phát hiện anh ta ve vãn một người con gái khác. Kết quả là tôi đã chúc phúc cho hai người đó và chúng tôi chia tay.

Mấy tháng sau chia tay là quãng thời gian đau khổ nhất của tôi. Đêm nào cũng mất ngủ, rồi tôi bắt đầu tìm đến bia rượu, thuốc lá. Thực sự tôi không muốn một cuộc sống như thế này. Tôi cố gắng động viên bản thân, nghĩ mình còn một tương lai tốt đẹp phía trước, nghĩ mình là một người con gái thông minh nên không thể tiếp tục như thế này. Rồi suy nghĩ “người con gái tốt nhất định sẽ gặp người con trai tốt” đã giúp tôi vượt qua hiện tại.

Một năm sau, tôi quen một nghiên cứu sinh. Anh ấy hoàn toàn khác với bạn trai cũ. Chúng tôi có nhiều điểm chung, có cùng sở thích, dễ dàng chia sẻ mọi chuyện. Nhưng tôi lại không có cảm giác an toàn khi bên cạnh anh bởi anh có rất nhiều ưu điểm: cao to đẹp trai, rất có duyên và quan trọng nhất là người hiền lành, đức độ.

Trước kia anh đã yêu một cô gái trong ba năm. Cả hai đều đã ra mắt gia đình, cha mẹ, nhưng do cô gái đó tính cách khá mạnh mẽ, ăn nói có đôi chút không khiêm tốn nên họ thường xuyên cãi nhau, rồi tan tan hợp hợp. Khi anh gặp tôi thì họ mới chia tay. Trong nửa tháng quen anh, tôi chủ động liên hệ với bạn gái cũ của anh bởi muốn biết thêm nhiều điều khác về anh mà tôi chưa biết. Cô ấy nói rằng anh đối xử với mọi người tốt và thích tán tỉnh các cô gái. Anh đã thề non hẹn biển sẽ lấy cô ấy làm vợ. Cô khuyên tôi phải chuẩn bị tâm lý tốt nếu muốn yêu anh.

Tôi muốn anh giải thích về những điều trên. Anh không phủ nhận, anh nói yêu bạn gái cũ nhưng cũng rất yêu tôi, rằng anh tìm thấy sự ấm áp bởi sự chăm sóc chu đáo của tôi dành cho anh mà ở bạn gái trước không có.

Về sau, anh ta và bạn gái cũ lại quay lại với nhau, cho dù là tình cũ hay tình mới thì tôi cũng lại thất bại một lần nữa. Tôi đã không thay đổi được gì, vết thương chưa kịp lành giờ lại sâu hơn nữa. Tôi bắt đầu trầm cảm, tìm đến rượu. Một lần say rượu, tôi đã gọi cho người yêu thứ hai, rồi anh đến tìm tôi. Tôi đã kể cho anh nghe tất cả, về thời thơ ấu, về gia đình, về mối tình đầu và nói tôi yêu anh như thế nào. Anh khóc và ôm tôi vào lòng, rồi nói lời xin lỗi cay đắng. Bạn gái anh đã có bầu. Anh nói cái thai ấy không thể bỏ được vì trước đó đã bỏ nhiều lần, lần này bỏ sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe.

Tôi biết mối quan hệ đó chỉ là trách nhiệm, nhưng tôi cũng không thể chịu đựng được. Thà anh nói anh yêu người con gái kia, tôi chỉ là người giúp anh lấp chỗ trống thì tôi có thể quên được anh, nhưng… Thực sự tôi thấy đau khổ, vừa yêu lại vừa hận…

Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments