Trai Hà Nội hãy nói "KHÔNG" với gái tỉnh lẻ

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011


Tôi rất hay lướt web đọc báo, tôi thích vào bất cứ trang nào mình gặp hay bất kỳ cái tên bài nào hay. Dù là chuyên mục gì, tôi cũng xem miễn là vấn đề tôi thích. Hôm nay thấy cái chủ đề liên quan đến chuyện tình yêu giữa gái thành phố và trai tỉnh lẻ trênhay hay. Viết thử một bài gửi ban biên tập, nêu ý kiến của mình, không biết có được đăng không nhỉ?


Các bạn độc giả thân mến,


Tôi là một chàng trai, hiện tại đang là “lính phòng không”, tuổi tôi lấy vợ được rồi. Tôi cũng xác định sớm hay muộn cũng phải lấy vợ nhưng nhất định phải tìm vợ ở gần nơi mình ở. Tuyệt đối không lấy vợ xa, đặc biệt là vợ ở tỉnh lẻ.


Tôi có ông anh trai, may mắn lấy vợ ở gần, nhà cách nhau có 2km, kéo con xe ga èn èn chưa đến 5 phút đã có thể ngồi xuống mâm hầu rượu bố vợ. Nhiều khi nhạc phụ chưa chặt gà xong đã thấy ông con rể cầm chai rượu đứng ngoài ngõ.


Đến khi vợ chồng ông ấy có con mới sung sướng. Hết ông bà nội lại ông bà ngoại thi nhau chăm bẵm, giặt giũ, nâng lên, đặt xuống, bế bồng, ôm ẵm. Vợ ông ấy thì ông bà ngoại phục vụ hết mình, nghỉ đẻ còn sướng hơn cả đi làm. Vợ đẻ, ông ấy vẫn đi chơi suốt, tham gia đầy đủ với bạn bè. Mang tiếng con nhỏ nhưng chưa biết cái tã con tè vào giặt giũ ra sao.


Kinh tế ông bà hai bên đều khá giả, vợ chồng mua xe ô tô, mỗi ông bà cho thêm một chút để mua cái xe đẹp hơn. Nhà ông ngoại rộng, thế là sửa sang một chỗ làm cái gara. Đi mẹ vợ đóng cửa, về bố vợ mở cửa, xe đánh vào tận nơi, an ninh 24/24h.

Nhìn ông anh, bà chị dâu mà tôi thèm sau cũng lấy một cô vợ gần. Ngày xưa, lúc mới lớn, yêu thì tặc lưỡi, chẳng quan trọng gái tỉnh hay gái thành phố. Bây giờ lớn hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, thấy lấy vợ ở tỉnh thật nhiều bất cập.


Có lẽ với suy nghĩ vậy nên tôi càng lười, cứ nghĩ đến cảnh nếu lấy vợ ở xa mà tôi thấy khiếp. Tôi tự nhủ và thực hiện, hễ gặp cô nào ở tỉnh là tôi lảng ngay, chỉ coi như bạn bè. Không tấn công, không lấy vợ tỉnh lẻ, không dao động, nhất định nói không…


Nếu lấy cô vợ xa…


Lúc yêu đã khổ rồi. Người ta mong muốn ngày nghỉ, ngày lễ, đôi tình nhân được ở gần nhau, tung tăng cùng nhau, chăm sóc, mơn trớn. Đằng này, cứ đến ngày quan trọng, cô ta phải về quê với bố mẹ, gia đình. Còn ta ở trên này cô đơn, nhìn các đôi uyên ương sóng đôi mà thèm chết đi được.

Nàng ở trọ trên này, đồng nghĩa ta phải làm ôsin trung thành mỗi khi nàng chuyển nhà, đi đến chơi phải lấm lét chủ nhà, phải quan tâm đến nàng nhiều hơn vì ở trên này nàng thiếu thốn tình cảm và cả vật chất.

Khi cưới thì phải đi đón dâu thật sớm. Chúng nó lấy vợ gần, 11h trưa tung tăng ra khách sạn, còn ta 2h sáng đã phải ra xe gật gù đi đón vợ từ trong đêm. Chưa kể cưới xin mấy nơi, tốn thời gian, công sức.

Lấy nàng về, tất nhiên nàng ở nhà ta nhưng mà tết đến, ta cũng đành hi sinh hai đến ba ngày để theo nàng về quê ăn tết với ông bà ngoại. Thế là ta cam chịu mất vài cuộc vui với lũ bạn như truyền thống mọi năm. Chưa kể tết nhà ta rôm rả suốt mấy ngày, bây giờ lấy nàng ở xa, chấp nhận mất đi chút vui thú, cà kê. Anh em cụng ly, thiếu mất chú út vì về quê vợ.

Lúc đẻ con, ông bà ngoại xa tít, lên đón về đưa, chốc nhát lại về. Ông bà nội giúp được tý nào, còn không ta lại ngậm ngùi hầu vợ chăm con.


Khi ông bà ngoại ốm đau, ta lại phải xin nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ thăm nom, chăm sóc. Cưới xin, ma chay, hiếu hỉ đằng vợ, lại canh cánh bao nỗi lo bên mình.


Ôi, lấy vợ xa thật phiền phức. Anh em có đồng ý với tôi vấn đề này không?


Gần đây, tôi được một anh bạn trong lúc hàn huyên tâm sự cũng khẳng định chân lý không bao giờ lấy vợ tỉnh lẻ. Nghe thấu ra là đợt rồi, anh ta vừa bị một cô gái tỉnh “chăn” và suýt “khóa”. Rất may, anh ta kịp thời tỉnh táo tránh được cạm bẫy. Anh ta kết luận rằng: Yêu gái Hà Nội vẫn có cái hay, thích thì hết mình, không thích giải tán, chúng không kêu ca, đường ai nấy đi. Yêu bọn gái tỉnh, lăng nhăng là chúng “trói” mình luôn.


Phải cẩn thận khi dính vào gái tỉnh lẻ nhé, ông bạn. Hắn nói ráo hoảnh.

Nghe xong, như một phản xạ có điều kiện, tôi thốt lên “okie” !
Nói không với gái tỉnh lẻ, trai Hà Nội phải lấy gái hà thành.
Boy Hà Nội








........................
Người gửi: Phạm Thị Thùy Ninh


Gửi Boy Hà Nội, tác giả của bài viết "Trai thành phố tránh xa gái tỉnh lẻ",


Thưa với boy Hà Nội, tôi là gái tỉnh lẻ chính cống. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng trong một gia đình lao động bình thường. Trong ba chị em tôi là người may mắn hơn cả vì được lên Hà Nội học.



Chị gái tôi cũng đỗ một lúc 3 truòng đại học trong đó có trường Y Hà nội và đại học Quốc Gia nhưng chị tôi đã chọn Y Hải Phòng vì còn phải giúp bố mẹ kèm cặp hai đứa em ở dưới.


Đến lượt tôi, những trường tôi chọn đều là Hà Nội, vì tôi xác định mình sẽ làm kinh doanh. Tôi đã thi đỗ Ngoại Thương và khăn gói lên thủ đô nhập học và hòa mình vào cái chốn mà bạn gọi là thành phố đó. Lớp học của tôi nếu phân theo tỉnh thành thì đông nhất là dân Hà Nội, các bạn đến hầu hết là trường Am, Chu Văn An, Việt Đức...
Trong tất cả các boy Hà Nội ở lớp tôi, tính đến bây giờ sau 5 năm tốt nghiệp chỉ có duy nhất một bạn làm senior của kiểm toán Earn and Young, còn lại thì toàn làm theo những gì mà bố mẹ vạch sẵn như công ty của bố, công ty của người quen, Sở bộ ban ngành.



Nếu tôi là người thiển cận như bạn thì tôi đã quy kết, con trai Hà Nội toàn ăn bám bố mẹ, vất ra đường thì chẳng sống nổi chứ đừng nói đến sống tốt như người tỉnh lẻ chúng tôi. Nhưng tôi vẫn thấy có rất nhiều bạn khác mặc dù gia đình khá giả nhưng các bạn ấy biết tận dụng những cái khá giả đấy để trang bị thêm kiến thức cho mình chứ không phải dùng cái may mắn của mình để miệt thị người khác.


Chúng tôi lên Hà Nội học, xung quanh là môi trường thành thị thì ắt hẳn chúng tôi phải thay đổi để phù hợp với môi trường ấy, chứ nếu chúng tôi vẫn giữ mái tóc dài rối bời, áo trắng quần đen thì bị boy Hà Nội như bạn nói là nhà quê. Chúng tôi thay đổi để thật sự hòa mình vào với cuộc sống mà chúng tôi đang trải qua.


Bạn nói bọn tôi sao không về xây dựng quê nhà mà cứ bám trụ lại Hà Nội. Bạn ơi về quê với tầm bằng đại học chúng tôi biết xin vào đâu để kiếm tiền "trả" cho bố mẹ chúng tôi đây? Có mấy cái Ủy ban, trạm y tế, phòng này phòng nọ của xã, của tỉnh thì con cháu các bác cũng vào hết rồi đâu đến lượt bọn tôi. Có mấy cái công ty tư nhân làm ăn nhỏ lẻ thì họ cũng tận dụng con cháu của họ làm chứ đâu có phần cho bọn tôi, nên bọn tôi phải ở lại thành phố để "sử dụng" được những vốn liếng đã học trong trường Đại học, ở lại thành phố để tìm kiếm những cơ hội cho bản thân. Đấy là quy luật di dân tự nhiên ở khắp nơi trên thế giới.





Còn bạn nói chúng tôi phải cố chài kéo trai Hà Nội để được hộ khẩu và nhà cửa ở đây, tôi nói cho bạn nghe nhé. Tôi cũng lấy chồng và chồng tôi cũng là người ngoại tỉnh, khi lấy nhau, nhà chồng tôi cho hai đứa một cái nhà không phải biệt thự gì nhưng cũng đủ để cho mai này hai ba thế hệ có thể sống thoải mái. Nghe một số đứa lấy chồng Hà nội và phải chịu đựng cảnh sống chung với gia đình chồng tôi thấy sao mà ngao ngán thế, chúng nó muốn xin ra ở riêng kể cả là phải thuê nhà mà cũng không được.



Bạn thấy tình thế bây giờ thế nào? Hộ khẩu ư, bây giờ điều đó quá thông thoáng và đơn giản rồi, sao cứ phải kết hôn với trai Hà Nội bọn tôi mới nhập được hộ khẩu Hà Nội nhỉ?
Bạn bảo con gái tỉnh lẻ dễ sa ngã rồi thành gái gọi, bạn ơi đầy tiểu thư Hà Thành vì quen thói tiêu tiền của bố mẹ nên mới đi làm gái gọi cao cấp đấy thôi bạn. Trai Hà nội ư? Nghiện hút đầy ra đấy.


Bạn cứ khinh miệt những người ngoại tỉnh chúng tôi có phải chính bạn đang ghen tỵ với chúng tôi. Cánh cửa các trường đại học ngày càng khó cho Hanoian như bạn hơn vì có chúng tôi, việc làm cũng thế, những chức giám đốc, trưởng phòng... của các công ty, tập đoàn lớn cũng đang dần dần rơi vào tay những người ngoại tỉnh như chúng tôi đấy. Bạn thấy nhà cửa Hà nội đắt lên vì những người nhập cư như chúng tôi đấy. Bạn hãy xem lại mình đi, thái độ của bạn có còn mang dáng dấp của người Tràng An nữa không?
Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments